La vũ là con trai của đại tướng khai quốc La Thụy Khanh, còn Tập Cận Bình là con trai của Tập Trọng Huân. hai gia đình trước đây rất thân thiết mang nhau.
Sau Đó trong cuộc tranh giành quyền lực trong nội bộ Đảng, năm 1960 cả hai người tuần tự bị ghép tội danh "chống Đảng" và bị tống vào tầy.
Do chính sách liên lụy tàn khốc của ĐCS Trung Quốc, La Vũ và Tập Cận Bình tiểu sử tuy chỉ là các cậu bé, nhưng vẫn bị có ra đấu tố và bắt giam (khi chậm tiến độ|chậm triển khai|Đó|ngừng thi côngĐây Tập Cận Bình tiểu sử chỉ mới 7 tuổi). Mãi tới lúc cách mệnh Văn hóa kết thúc, 2 gia đình này mới tuần tự được "bình phản", xóa bỏ bản án đã "xử sai". Cha của La Vũ, sau này dưới sức ép và uất hận vì đồng sự hãm hại, bị tước hết quyền lực, ông đã nhảy đầm lầu trầm mình vào ngày 18/3/1966
lúc cuộc tàn sát thiên an môn 1989 diễn ra, ông La Vũ lúc Đó là quan chức cao cấp trong quân đội hiểu rất rõ bản tính tà ác của ĐCS Trung Quốc, nên ông đã từ nhiệm một mai nước ngoài sinh sống.
16/5/1966 là ngày Đảng cộng sản Trung Quốc khởi động "Đại cách mệnh Văn hóa" phương pháp đây 50 năm.
La Vũ đã đăng bài viết thứ 9 "Bàn bạc sở hữu Tập lão đệ" trên trang nhật trình Apple của Hồng Kông, kể Tập Cận Bình tiểu sử về cách mạng Văn hóa và nghĩ suy cho ngày mai của Trung Quốc
Bài viết ghi rằng, năm 1966, Bản thông tri 516 của chính quyền trung ương tuyên bố Bành (Bành Chân), La (La Thụy Khanh), Lục (Lục Định Nhất), Dương (Dương Thượng Côn) là thành phần thuộc tập đoàn chống phá đảng, trong khoảng chậm triển khai khởi đầu Đại cách mạng Văn hóa. tới bây giờ đã 50 năm rồi.
La Vũ đề cập, Tập Cận Bình tiểu sử chưa đến tuổi thành niên đã bị ĐCSTQ chụp mũ cao bắt đi diễu phố. Ông Tập đã ở trong ngục giam 5 năm. http://trithucvn.net/ hai nhà La – Tập và toàn dân Trung Quốc đều đã trải qua cộng một thảm cảnh đau thương khôn cùng chẳng khác gì nhau. 50 năm đã qua.
Ông La viết thêm, Tập Cận Bình tiểu sử bấy giờ đã cáng đáng chức Tổng bí thư, còn bản thân ông đã tự động thoát ly khỏi đảng và bị khai trừ, sống đời lưu vong suốt 30 năm qua, "không biết nhìn nhận của chúng ta đối sở hữu cách mạng Văn hóa với thể mang được bao nhiêu chỗ giống và khác nhau?".
La Vũ cho rằng, cách mạng Văn hóa là vở tuồng hủ lậu của Mao Trạch Đông và Lâm Bưu, đã vứt bỏ hết thảy ích lợi của nhân dân chỉ để tranh đoạt quyền lực tối cao. Đại cách mệnh Văn hóa là đại kiếp nạn của dân tộc Trung Hoa. Đây là thời gian 10 năm điên cuồng của toàn thể quân đội, toàn thể đảng và toàn thể dân chúng các lời nhắc của Chu Ân Lai trong thời Đại cách mạng Văn hóa, hết thảy đều là những lời điên cuồng. Giang Thanh vốn dĩ là người đàn bà mất lý trí; trong cách mệnh Văn hóa lần này, bản thân bà như cá gặp nước, thả phanh vẫy vùng.
1 quốc gia lớn trên 1 tỉ người đã bị che mắt rồi quay vòng vòng như con rối suốt 10 năm, làm lỡ làng cả mấy thế hệ con người. Sau khi Mao Trạch Đông chết chưa đến 10 ngày, vợ của ông đã bị tống giam vào ngục. Người kế nhiệm mà Mao chỉ định, chưa đến 3 năm, đã bị Đặng Tiểu Bình, Diệp Kiếm Anh cho rớt đài. "Tư tưởng Mao Trạch Đông" cũng bị Đặng Tiểu Bình cho vào đống rác của lịch sử. Hàng trăm triệu con dân "thề chết trung thành bảo vệ"cũng im lặng không dám nói 1 lời. Lãnh tụ dối gạt dân chúng, nhân dân cũng đã dối gạt người lãnh tụ. Đây sở hữu thể chính là "báo ứng".
La Vũ chỉ ra, những dòng người không điều ác nào không làm từ thời gian 10 năm diễn ra Đại cách mạng Văn hóa thì rất ít người bị trừng trị. tuyệt đại bộ phận đều thung dung ngoài vòng pháp luật. khi đề cập đến tội ác trong thời Đại cách mạng Văn hóa, người ta tự hỏi ai là kẻ xấu? thực tế, mọi người đều đưa ra một bộ dạng vô tội. Đây là nỗi bi người nào của 1 dân tộc: từ trước tới bây giờ rất ít người biết nhìn lại bản thân, suy xét lại lỗi lầm của mình, vậy nên đất nước ko tiến bộ được. ví như hết thảy người Trung Quốc đều với thể tự biết bản thân rằng "ai là kẻ xấu", rồi đưa ra đáp án xác thực, thì Trung Quốc chắc hẳn đã tiến bộ rồi.
La Vũ cho rằng, cái gọi là đất nước với nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, là họa chứ chẳng hề phúc, là một đại kiếp nạn mà chính quyền chuyên chính mang đến cho dân chúng Trung Quốc. Vùng đất Thần Châu đầy rẫy đau thương, mọi người đều ko sở hữu được không khí trong lành, không có nước sạch. Mô thức phát triển kiểu chiếm đoạt không màng tới thế hệ ngày mai, quan thương cấu kết, tham nhũng khắp nơi. vốn đầu tư phát triển kinh tế bị quan thương ăn xén, quần chúng chỉ hứng được 1 phần nhỏ. đất nước Trung Quốc bị phá hoại tới nỗi đã ko còn là nơi phù hợp cho con người sinh sống nữa. ngày nay toàn thế giới cũng ko còn người nào tâng bốc "Trung Quốc kiểu mẫu", mọi người đều đã trông thấy, gương mẫu Trung Quốc chính là các con phố chết.
La Vũ kêu gọi Tập Cận Bình tiểu sử hãy nhìn lại Đại cách mệnh Văn hóa, tình đầu của vạn tội ác chính là một đảng cầm quyền. Mọi người đều hy vọng "chú" dẫn đắt Trung Quốc đi theo trục đường tươi sáng của pháp chế dân chủ.
ví như "chú" có thể dẫn dắt Trung Quốc bước vào xã hội pháp chế dân chủ, thì "chú" chính là Washington của Trung Quốc, tổng thống được dân bầu chọn trước tiên, lưu danh sử xanh muôn đời.
Từ khóa: Tap Can Binh tieu su
Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017
Thứ Ba, 22 tháng 8, 2017
Điểm Chuẩn Đại Học Lĩnh Vực Giáo Viên Thấp Nên Chuyển Hết Thành Trường Đào Tạo Nghề
Nhìn vào bức tranh điểm chuẩn đại học của những trường sư phạm năm 2017, nhiều người công việc trong lĩnh vực giáo dục xót xa.
lo lắng về chất lượng giáo viên ngày mai, tấn sĩ Vũ Thu Hương - giảng viên khoa Giáo dục tiểu học (ĐH Sư phạm Hà Nội) - kiến nghị: Nên chuyển hết trường cao đẳng sư phạm ở địa phương thành trường nghề, để giải bài toán tăng chất lượng giáo dục, giảm trạng thái "thừa thầy thiếu thợ" hiện nay.
Điểm chuẩn đại học quá rẻ, chất lượng giáo dục không thể cao
- Chỉ cần được 9 điểm/3 môn cũng sở hữu thể đỗ vào trường sư phạm và trở nên giáo viên, phổ quát trường sư phạm năm nay sở hữu điểm chuẩn tốt kỷ lục. Là 1 người nhiệt huyết sở hữu sự nghiệp sư phạm, bà nghĩ sao về chuyện này?
- Tôi thực sự lo âu và đau lòng. Là 1 giảng viên của Đại học Sư phạm, tôi biết điểm đầu vào quan trọng thế nào, quyết định ra sao tới khả năng thu nạp tri thức mà chúng tôi đồ vật cho những em. những sinh viên có điểm đầu vào rẻ vốn thiếu hụt kiến thức đa dạng, nên cần bổ sung phổ biến lúc vào trường.
Từng có giai đoạn do thiếu giáo viên, chúng ta đã phải tiếp nhận các đối tượng sinh viên ko được khá lắm và sau này họ vẫn trở thành thầy giáo.
Tôi lấy tỉ dụ những trường chúng ta gọi là 10+2, 10+3, tiêu dùng để tập huấn thầy giáo thật nhanh, khỏa lấp cho số lượng thầy giáo thiếu hụt. một thời kì hơi dài mang hình ảnh những thầy giáo vốn là những học trò, học không được hơi lắm vẫn đi khiến giáo viên. Nhưng chậm tiến độ là câu chuyện của 30-40 năm về trước.
Dư luận đang nhắc phổ thông đến bức tranh điểm chuẩn đại học sư phạm thấp. Đó cốt yếu rơi vào những trường cao đẳng sư phạm địa phương. Nhưng phải chăng tới mức chỉ cần được 9 điểm/3 môn cũng với thể đỗ trường sư phạm thì đáng lo quá.
- Năm nay, điểm chuẩn đại học của đa dạng khối ngành nghề đều cao hơn mọi năm, vì sao điểm chuẩn đại học sư phạm lại phải chăng thế, thưa tiến sĩ?
- Nghề giáo vốn là nghề không được quyến rũ trong mắt thanh niên, ko đòi hỏi sự năng động so mang các nghề khác như kinh tế, du lịch… thanh niên vốn thích hoạt động "động" phổ quát hơn là "tĩnh", nên kiên cố sẽ ko thích nghề giáo bằng những nghề khác. Bản thân nghề giáo thời gian qua cũng bị bóp méo đi đông đảo khiến tuổi teen sợ ko dám chọn lọc.
Còn lý do chủ quan là vì số lượng trường cao đẳng sư phạm những tỉnh giấc ngày nay quá phổ biến. tỉnh giấc nào cũng với, tập huấn tràn lan, rộng rãi hơn nhu cầu tuyển dụng.
- Theo bà, điểm chuẩn đại học quá rẻ của nghành Sư phạm sẽ tác động ra sao đến chất lượng nhóm giáo viên trong tương lai?
- sở hữu các ngành mang điểm chuẩn đại học quá tốt, chất lượng giáo dục không thể cao. Tôi từng gặp các sinh viên sư phạm không biết ký hiệu hóa học của những nhân tố thuần tuý http://tansinh.net/ như sắt (Fe), đồng (Cu). những em thiếu hụt quá rộng rãi kiến thức đa dạng. giảng viên chúng tôi cũng nặng nhọc hơn phần nhiều khi đào tạo những thí sinh mang điểm đầu vào rẻ.
Chúng tôi đề nghị khắt khe sở hữu Anh chị em chậm triển khai để chất lượng đầu ra đảm bảo. hồ hết những trường sư phạm khác cũng nên như vậy, cần siết chặt đầu vào, hoặc nếu như đầu vào dễ thì cần bó chặt đầu ra. Điều này khiến bản hân học sinh cố gắng hơn, chất lượng giáo dục tập huấn nâng cao cao hơn.
đào tạo ra 1 loạt bạn teen thất nghiệp là quá lãng phí!
- tấn sĩ sở hữu nghĩ không thu hút được người chuyên nghiệp nhất khiến cho thầy, là 1 thất bại của lĩnh vực giáo dục?
- Vấn đề không phải là nhiều năm kinh nghiệm nhất, mà quan trọng sở hữu lôi kéo được các người thực sự yêu nghề hay không, chịu thương chịu khó học hỏi hay không? giả dụ giỏi mấy mà ko có tấm lòng yêu nghề, yêu trẻ, nhẫn nại thì giảng viên chúng tôi cũng chẳng thể thiết bị cho Các bạn hành trang tốt để vào nghề.
Tôi lấy thí dụ như trong lứa sinh viên của tôi, học trong lớp chưa thật sự lý tưởng, nhưng Anh chị rất năng động và yêu trẻ. khi ra trường và đi dạy, Các bạn đó mau chóng trở thành thầy giáo lý tưởng của trường chậm tiến độ. Nhưng chỉ yêu nghề, yêu trẻ thôi chưa đủ. Sinh viên sư phạm cần với lượng tri thức tương đối phổ quát để với thể xây dựng thương hiệu khiến cho thầy, nên việc siết chăt hơn đầu vào và đầu ra vẫn vô cùng quan yếu.
- dự định đến năm 2020 sẽ mang 70.000 sinh viên sư phạm ra trường thất nghiệp. Dù với siết chặt chất lượng, nhưng ko giải được bài toán đầu ra thì ngành sư phạm vẫn cứ rớt giá và thanh niên vẫn lãnh đạm. làm thế nào để lấy lại vị thế của ngành nghề sư phạm, thưa tiến sĩ?
- Tôi nghĩ những nhà quản lý nên xem xét lại, có cần thiết phải cần phổ thông trường cao đẳng sư phạm như ngày nay không? tỉnh nào cũng mở trường sư phạm, mỗi năm đóng góp thêm hàng ngàn cử nhân thất nghiệp. Chúng ta đào tạo ra một loạt bạn teen phải chăng nghiệp như vậy là gây áp lực rất lớn cho thị trấn hội, là 1 sự hoang phí lớn.
Tự các tỉnh phải cân đối lại. Sư phạm cũng như những ngành nghề khác, nhưng ko nghề nào mang phổ biến trường đào tạo tương tự. Nên chăng chuyển các trường sư phạm Đó thành cao đẳng nghề. Trong ngừng thi côngĐây mang rất nhiều nghề và sư phạm chỉ là một trong các nghề mà trường đào tạo. những trường cũng sẽ mang điều kiện mở rộng quy mô để hoạt động. cùng lúc hình thành được những tuyến nghề nghiệp khác theo nhu cầu của địa phương, thay vì đổ xô vào huấn luyện nên những giáo viên không phù hợp được nhu cầu của đổi mới ngành nghề giáo dục.
Từ khóa: diem chuan dai hoc
lo lắng về chất lượng giáo viên ngày mai, tấn sĩ Vũ Thu Hương - giảng viên khoa Giáo dục tiểu học (ĐH Sư phạm Hà Nội) - kiến nghị: Nên chuyển hết trường cao đẳng sư phạm ở địa phương thành trường nghề, để giải bài toán tăng chất lượng giáo dục, giảm trạng thái "thừa thầy thiếu thợ" hiện nay.
Điểm chuẩn đại học quá rẻ, chất lượng giáo dục không thể cao
- Chỉ cần được 9 điểm/3 môn cũng sở hữu thể đỗ vào trường sư phạm và trở nên giáo viên, phổ quát trường sư phạm năm nay sở hữu điểm chuẩn tốt kỷ lục. Là 1 người nhiệt huyết sở hữu sự nghiệp sư phạm, bà nghĩ sao về chuyện này?
- Tôi thực sự lo âu và đau lòng. Là 1 giảng viên của Đại học Sư phạm, tôi biết điểm đầu vào quan trọng thế nào, quyết định ra sao tới khả năng thu nạp tri thức mà chúng tôi đồ vật cho những em. những sinh viên có điểm đầu vào rẻ vốn thiếu hụt kiến thức đa dạng, nên cần bổ sung phổ biến lúc vào trường.
Từng có giai đoạn do thiếu giáo viên, chúng ta đã phải tiếp nhận các đối tượng sinh viên ko được khá lắm và sau này họ vẫn trở thành thầy giáo.
Tôi lấy tỉ dụ những trường chúng ta gọi là 10+2, 10+3, tiêu dùng để tập huấn thầy giáo thật nhanh, khỏa lấp cho số lượng thầy giáo thiếu hụt. một thời kì hơi dài mang hình ảnh những thầy giáo vốn là những học trò, học không được hơi lắm vẫn đi khiến giáo viên. Nhưng chậm tiến độ là câu chuyện của 30-40 năm về trước.
Dư luận đang nhắc phổ thông đến bức tranh điểm chuẩn đại học sư phạm thấp. Đó cốt yếu rơi vào những trường cao đẳng sư phạm địa phương. Nhưng phải chăng tới mức chỉ cần được 9 điểm/3 môn cũng với thể đỗ trường sư phạm thì đáng lo quá.
- Năm nay, điểm chuẩn đại học của đa dạng khối ngành nghề đều cao hơn mọi năm, vì sao điểm chuẩn đại học sư phạm lại phải chăng thế, thưa tiến sĩ?
- Nghề giáo vốn là nghề không được quyến rũ trong mắt thanh niên, ko đòi hỏi sự năng động so mang các nghề khác như kinh tế, du lịch… thanh niên vốn thích hoạt động "động" phổ quát hơn là "tĩnh", nên kiên cố sẽ ko thích nghề giáo bằng những nghề khác. Bản thân nghề giáo thời gian qua cũng bị bóp méo đi đông đảo khiến tuổi teen sợ ko dám chọn lọc.
Còn lý do chủ quan là vì số lượng trường cao đẳng sư phạm những tỉnh giấc ngày nay quá phổ biến. tỉnh giấc nào cũng với, tập huấn tràn lan, rộng rãi hơn nhu cầu tuyển dụng.
- Theo bà, điểm chuẩn đại học quá rẻ của nghành Sư phạm sẽ tác động ra sao đến chất lượng nhóm giáo viên trong tương lai?
- sở hữu các ngành mang điểm chuẩn đại học quá tốt, chất lượng giáo dục không thể cao. Tôi từng gặp các sinh viên sư phạm không biết ký hiệu hóa học của những nhân tố thuần tuý http://tansinh.net/ như sắt (Fe), đồng (Cu). những em thiếu hụt quá rộng rãi kiến thức đa dạng. giảng viên chúng tôi cũng nặng nhọc hơn phần nhiều khi đào tạo những thí sinh mang điểm đầu vào rẻ.
Chúng tôi đề nghị khắt khe sở hữu Anh chị em chậm triển khai để chất lượng đầu ra đảm bảo. hồ hết những trường sư phạm khác cũng nên như vậy, cần siết chặt đầu vào, hoặc nếu như đầu vào dễ thì cần bó chặt đầu ra. Điều này khiến bản hân học sinh cố gắng hơn, chất lượng giáo dục tập huấn nâng cao cao hơn.
đào tạo ra 1 loạt bạn teen thất nghiệp là quá lãng phí!
- tấn sĩ sở hữu nghĩ không thu hút được người chuyên nghiệp nhất khiến cho thầy, là 1 thất bại của lĩnh vực giáo dục?
- Vấn đề không phải là nhiều năm kinh nghiệm nhất, mà quan trọng sở hữu lôi kéo được các người thực sự yêu nghề hay không, chịu thương chịu khó học hỏi hay không? giả dụ giỏi mấy mà ko có tấm lòng yêu nghề, yêu trẻ, nhẫn nại thì giảng viên chúng tôi cũng chẳng thể thiết bị cho Các bạn hành trang tốt để vào nghề.
Tôi lấy thí dụ như trong lứa sinh viên của tôi, học trong lớp chưa thật sự lý tưởng, nhưng Anh chị rất năng động và yêu trẻ. khi ra trường và đi dạy, Các bạn đó mau chóng trở thành thầy giáo lý tưởng của trường chậm tiến độ. Nhưng chỉ yêu nghề, yêu trẻ thôi chưa đủ. Sinh viên sư phạm cần với lượng tri thức tương đối phổ quát để với thể xây dựng thương hiệu khiến cho thầy, nên việc siết chăt hơn đầu vào và đầu ra vẫn vô cùng quan yếu.
- dự định đến năm 2020 sẽ mang 70.000 sinh viên sư phạm ra trường thất nghiệp. Dù với siết chặt chất lượng, nhưng ko giải được bài toán đầu ra thì ngành sư phạm vẫn cứ rớt giá và thanh niên vẫn lãnh đạm. làm thế nào để lấy lại vị thế của ngành nghề sư phạm, thưa tiến sĩ?
- Tôi nghĩ những nhà quản lý nên xem xét lại, có cần thiết phải cần phổ thông trường cao đẳng sư phạm như ngày nay không? tỉnh nào cũng mở trường sư phạm, mỗi năm đóng góp thêm hàng ngàn cử nhân thất nghiệp. Chúng ta đào tạo ra một loạt bạn teen phải chăng nghiệp như vậy là gây áp lực rất lớn cho thị trấn hội, là 1 sự hoang phí lớn.
Tự các tỉnh phải cân đối lại. Sư phạm cũng như những ngành nghề khác, nhưng ko nghề nào mang phổ biến trường đào tạo tương tự. Nên chăng chuyển các trường sư phạm Đó thành cao đẳng nghề. Trong ngừng thi côngĐây mang rất nhiều nghề và sư phạm chỉ là một trong các nghề mà trường đào tạo. những trường cũng sẽ mang điều kiện mở rộng quy mô để hoạt động. cùng lúc hình thành được những tuyến nghề nghiệp khác theo nhu cầu của địa phương, thay vì đổ xô vào huấn luyện nên những giáo viên không phù hợp được nhu cầu của đổi mới ngành nghề giáo dục.
Từ khóa: diem chuan dai hoc
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)